"Người là của người thân của ta, sao lại không tới phiên ta xen vào,
Phượng Vô Nhai, đừng cho là ta không biết ngươi có tâm tư gì, ngươi vẫn
nên từ bỏ đi, nghĩ cũng đừng nghĩ.” Tiêu Dạ Thần hung hăng nói.
Phượng Vô Nhai ha ha cười lạnh, vô cùng xem thường Tiêu Dạ Thần.
Tính tình Vân Thiên Vũ rất cố chấp, nếu như nàng đón nhận y thì tên
Tiêu Dạ Thần này chả là cái thá gì cả.
Phượng Vô Nhai châm chọc Tiêu Dạ Thần: "Tiêu Dạ Thần, xem ra
ngươi xem trọng bản thân mình quá rồi."
Hai người cứ cãi nhau qua lại, Vân Thiên Vũ ở trong xe ngựa đen mặt
lại nhìn hai người kia, đây là muốn cãi thành cái gì đây?
Mắt thấy hai người càng cãi càng ồn, Vân Thiên Vũ nhịn không được
nữa, nàng lạnh lùng quát: "Câm mồm."
Nàng vừa quát xong, có một giọng nói lạnh lùng khác truyền đến.
"Ở đây chính là ngoài cửa cung, các ngươi xem nơi này là cái chợ
sao? Hai tên nam nhân giống như nữ nhân đanh đá mắng người ở ngoài chợ
còn ra thể thống gì nữa."
Sau khi nói xong, có vài người đi tới, dẫn đầu là một người mặc áo
đen, Tiêu Cửu Uyên mặc áo choàng vàng ròng, sắc mặt hắn vô cùng khó
coi, hắn tức giận đi tới trừng mắt nhìn Tiêu Dạ Thần và Phượng Vô Nhai.
Nhưng ánh mắt dừng ở trên người Phượng Vô Nhai lâu hơn, đôi mắt
vô cùng u ám.
Phượng Vô Nhai sao lại sợ Tiêu Cửu Uyên, y ngước mắt lên, sắc mặt
từ từ thu lại vẻ tà mị, bày ra vẻ lạnh lùng tiêu điều, ánh mắt đồng thời u ám
khát máu nhìn Tiêu Cửu Uyên.