Ánh mắt hai người nhìn nhau đầy sát khí, giọng nói lạnh lùng của Tiêu
Cửu Uyên vang lên: "Phượng Vô Nhai, ngươi đủ rồi, giả mạo đại công tử
của Vĩnh Ninh Hầu phủ thì thôi đi, lại công khai đi ra khắp nơi làm loạn
như vậy, ngươi đây là không xem trọng Vĩnh Ninh Hầu phủ hay là không
xem trọng vương pháp của Đông Ly quốc chúng ta, giết người nhà người ta
còn có thể giả mạo người ta đi ra khắp nơi làm loạn."
"Ha ha, Ly thân vương gia nói chuyện phải có bằng chứng chứ, nếu
như vương gia có bằng chứng chứng minh người là do ta giết, có thể đi đến
hình bộ báo quan, để người ở hình bộ đến bắt ta."
Phượng Vô Nhai rõ ràng xem thường đám người ở hình bộ.
Tiêu Cửu Uyên cũng biết người ở hình bộ muốn bắt Phượng Vô Nhai
là chuyện không thể nào, nếu như những người đó bắt y, không chừng còn
bị y giết chết.
Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên lại càng sa sầm: "Phượng Vô Nhai, ngươi quá
ngông cuồng rồi, ngươi tưởng rằng không ai xử lý được ngươi sao?"
Phượng Vô Nhai khoát tay áo, hoàn toàn không quan tâm đến lời nói
của Tiêu Cửu Uyên.
Bây giờ y hơi hối hận lúc ấy không thừa thắng xông lên giết tên này
cho rồi, khi đó y không biết hắn bị trúng độc.
Lúc này muốn giết tên này đã là chuyện không thể rồi, xem ra y đã bỏ
qua thời cơ tốt.
Bây giờ lại có thêm một đối thủ cạnh tranh nữa.
Vẻ mặt Tiêu Cửu Uyên rõ ràng đã chứng tỏ một chuyện, hắn rất để ý
đến Vũ Mao, cho nên hắn đã trở thành một đối thủ lợi hại…