Mặt Vân Thiên Vũ lập tức đen lại, đôi mắt lạnh lùng ngước lên nhìn
Tiêu Cửu Uyên, nói rõ từng chữ: "Tiêu Cửu Uyên, ta nói ngươi có thể hủy
hôn, là ngươi không đồng ý, bây giờ lại chạy tới nói câu này là có ý gì?"
Tiêu Cửu Uyên vừa nghe Vân Thiên Vũ nói xong, trong lòng liền cảm
thấy tức giận, nữ nhân này cứ vội vã muốn từ hôn như vậy sao? Hầu như
lúc nào nàng cũng nói đến việc này.
Nàng muốn từ hôn, hắn nhất quyết không để nàng toại nguyện, nhất là
nhìn thấy Phượng Vô Nhai cứ luôn đi theo nàng, hắn càng không muốn
buông tay.
Nàng đã từng cứu hắn, hắn kiên quyết không để Phượng Vô Nhai làm
hại nàng.
Nhưng hiện tại quan hệ giữa nàng và hắn rất xấu, nếu như hắn nổi
giận, chỉ sợ nàng càng bướng hơn.
Lúc này Tiêu Cửu Uyên hận không thể đấm bản thân mình vài cái,
nhưng cho dù hắn có buồn bực cũng không thể quay ngược thời gian, chỉ
có thể ngăn cơn sóng dữ, cố gắng sửa chữa mối quan hệ giữa nàng và hắn.
Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ, sau đó nhìn Vân Thiên Vũ, hiếm thấy hắn
không tức giận, mà hòa nhã nói: "Không phải bổn vương không đồng ý hủy
hôn, mà là do ngươi từng cứu bổn vương, bổn vương từng nói sẽ bảo vệ
ngươi một đời chu toàn, không để bất cứ người nào ức hiếp ngươi…"
Tiêu Cửu Uyên còn chưa nói xong, phía sau có người đột nhiên cười
lớn lên.
Phượng Vô Nhai không hề nể tình mà cười lớn, vừa cười vừa ôm
ngực, sau đó khoa trương nói: "Chuyện này thật sự là chuyện cười buồn
cười nhất của năm nay mà bổn quân nghe được, ha ha ha, thật sự là buồn
cười chết mất."