Vân Thiên Vũ nói xong, cả người Tiêu Cửu Uyên tỏa ra sát khí, khuôn
mặt tuấn mỹ như muốn giết người, đôi đồng tử trong mắt chứa đầy gân
máu, gân máu đó như hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén phóng tới Vân
Thiên Vũ, dường như hận không thể đâm Vân Thiên Vũ thành con nhím.
Đáng tiếc, Vân Thiên Vũ không hề để ý tới bộ dạng nổi giận của hắn,
cũng không sợ hắn ra tay với nàng. Bởi vì bây giờ nàng không còn là Vân
Thiên Vũ trước đây nữa, nếu như Tiêu Cửu Uyên ra tay, nàng cũng có thể
liều mạng với hắn.
Chỉ là Tiêu Cửu Uyên cũng không động thủ, vẻ mặt âm u trừng mắt
nhìn Vân Thiên Vũ.
Thật ra Tiêu Cửu Uyên biết Vân Thiên Vũ chỉ là do tức giận nhất thời
nên mới nói ra những lời đấy, nhưng khi nghe nàng nói như vậy, trong lòng
hắn vẫn cảm thấy rất tức giận, sự giận dữ gần như chiếm hết lý trí của hắn.
Giờ khắc này hắn mới biết bản thân chẳng những không hy vọng Vân
Thiên Vũ gả cho người khác, hơn nữa khi nghe thấy nàng nói thích người
khác, cho dù là giả hắn cũng không nhịn được.
"Vân Thiên Vũ, ngươi nghĩ bổn vương là người ngu sao, ngươi nghĩ
bổn vương sẽ tin lời ngươi nói sao?"
Vân Thiên Vũ tức giận lạnh lùng nhìn hắn: "Vương gia ngươi thật
đúng là kỳ lạ, lúc trước ta đã nghiêm túc nói với vương gia rằng ta không
biết Phượng Vô Nhai, vương gia một lòng khẳng định ta là người do
Phượng Vô Nhai phái đến, bây giờ ta thừa nhận là người của Phượng Vô
Nhai, nhưng vương gia lại khẳng định ta nói dối, vương gia thật đúng là
tính tình khó lường."
Sau khi Vân Thiên Vũ nói xong, nàng cười lạnh nhìn về phía Tiêu
Cửu Uyên.