Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Cửu Uyên từ từ đen lại, nàng
cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.
Cho tới bây giờ, nàng vẫn nhớ lúc nàng cứu hắn, lúc hắn không tin
nàng, những chuyện lúc đó khiến tim nàng đau nhói, cho nên nàng không
muốn có một chút quan hệ gì với người này nữa.
Vốn nàng muốn trực tiếp từ hôn, sau đó nước giếng không phạm nước
sông, không ngờ người này lại không đồng ý, vậy thì còn muốn nàng khách
khí với hắn làm gì.
Vân Thiên Vũ vừa suy nghĩ vừa nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: "Tiêu Cửu
Uyên, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đã quyết định hủy hôn rồi,
vốn ta muốn hủy hôn một cách êm đẹp nhưng ngươi lại không phối hợp."
Nếu như hắn phối hợp, lúc trước ở trong cung thái hậu thật ra muốn
phế bỏ hôn sự của nàng và Tiêu Cửu Uyên, hắn hoàn toàn có thể gật đầu
đồng ý. Nếu như hắn không phối hợp, nàng sẽ nghĩ cách để hủy hôn sự này.
Tóm lại nàng không muốn có một chút quan hệ gì với Tiêu Cửu Uyên
nữa.
Về chuyện hắn nói bởi vì nàng đã cứu hắn cho nên hắn muốn bảo vệ
nàng một đời chu toàn, nàng căn bản không thèm.
Có khi đến lúc đó, hắn lại chỉ ra những chuyện mà nàng đã nợ hắn,
muốn nàng báo đáp ân tình, cứ dây dưa như vậy còn thú vị sao?
Sau khi Vân Thiên Vũ nói xong cũng không nhìn Tiêu Cửu Uyên,
nàng xoay người nhìn về phía Phượng Vô Nhai.