Tiêu Cửu Uyên hung hăng nhìn Tiêu Dạ Thần cản đường, âm trầm mở
miệng: “Ngươi cản bổn vương làm cái gì?”
Tâm tình Tiêu Dạ Thần cũng không tốt hơn Tiêu Cửu Uyên bao nhiêu,
bởi vì nếu không phải Tiêu Cửu Uyên xuất hiện, Vũ Mao cũng sớm về An
thân vương phủ với gã, cũng sẽ không bị Phượng Vô Nhai quấy nhiễu.
Đây là Tiêu Cửu Uyên tự tay đẩy Vũ Mao đến bên cạnh Phượng Vô
Nhai.
Gã có thể không tức giận sao?
Nhưng mà Tiêu Cửu Uyên là người từ nhỏ cùng lớn lên với gã, Tiêu
Dạ Thần không muốn nhìn hắn vờ ngớ ngẩn, hơn nữa so với Phượng Vô
Nhai, Tiêu Dạ Thần hy vọng cuối cùng Vũ Mao sẽ gả cho Tiêu Cửu Uyên.
Bởi vì Tiêu Cửu Uyên là kiểu người nếu chấp nhận ai đó sẽ dùng cả
cuộc đời che chở cho nàng, không để cho nàng chịu một chút thiệt thòi, ấm
ức nào.
Còn Phượng Vô Nhai, ai mà biết hắn là loại người gì.
Tiêu Dạ Thần nghĩ nhìn phía Tiêu Cửu Uyên, trầm giọng mở miệng
nói: “Bây giờ thúc đi lên làm gì, lúc này tiểu cô cô rất khó chịu với thúc,
thúc không cho tiểu cô cô làm thì tiểu cô cô sẽ càng phải làm, thúc không
thích Phượng, tiểu cô cô sẽ đến gần Phượng Vô Nhai, thúc như vậy không
phải là đẩy tiểu cô cô đến bên cạnh Phượng Vô Nhai sao?”
“Vốn dĩ tiểu cô cô không có bao nhiêu giao tình với Phượng Vô Nhai,
thúc làm thành như vậy, ngược lại khiến cho quan hệ giữa tiểu cô cô và
Phượng Vô Nhai tốt hơn.”
Dường như lời nói của Tiêu Dạ Thần đánh vào đầu hắn, trong nháy
mắt Tiêu Cửu Uyên bừng tỉnh.