Hắn lập tức bình tĩnh lại, tất cả điên loạn và tức giận đều biến mất hết,
lông mày phượng nhướn lên, đôi mắt đen như nước sơn có một chút ánh
sáng lóe lên.
Tiêu Dạ Thần ở bên cạnh nhìn thấy hắn tỉnh táo lại, cuối cùng cũng
yên tâm.
Nhưng ngẫm lại cảm thấy bi ai cho mình, đáng lẽ Tiêu Cửu Uyên là
tình địch của mình, nhưng bây giờ gã lại giúp đỡ hắn lôi kéo Vũ Mao.
Giờ phút này trong lòng Tiêu Dạ Thần có trăm mối suy nghĩ, nếu như
bây giờ Vũ Mao không phải tiểu cô cô của gã, nhất định gã sẽ không trợ
giúp Tiêu Cửu Uyên, mà nỗ lực tranh giành tình cảm của nàng.
Bỗng Tiêu Dạ Thần vô cùng hối hận.
Gã ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Cửu Uyên, thâm trầm nói một câu: “Sớm
biết có hôm nay sao lúc trước còn như thế.”
Sau khi nói xong phóng người lên ngựa trở về An thân vương Phủ.
Bên ngoài cửa cung, chỉ còn lại có Tiêu Cửu Uyên và mấy tên thủ hạ.
Đám người Bạch Diệu và Hắc Diệu đến thở mạnh cũng không dám,
cẩn thận liếc nhìn chủ tử nhà mình, chỉ sợ chủ tử nổi trận lôi đình, đám thủ
hạ bọn họ sẽ thật xui xẻo.
Nhưng cuối cùng Tiêu Cửu Uyên cũng không tức giận, ngược lại
khuôn mặt hắn tĩnh lặng như nước, ngũ quan tuấn mỹ ở dưới ánh mặt trời
như phủ một tầng sáng mờ, khóe môi từ từ nở nụ cười.
Nụ cười của hắn, tỏa ra ánh sáng lung linh, đôi mắt cũng bớt sắc bén
lạnh lùng hơn những ngày qua, bây giờ tràn đầy thần thái diễm lệ.