muội đừng lo lắng nợ ta nhân tình, bây giờ chúng ta là bằng hữu rồi, ta sẽ
không cần nhân tình gì của muội.”
Vân Thiên Vũ không nói gì, xe ngựa tới trước cửa An thân vương phủ
rất nhanh. Mới vừa dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, giọng
Tiêu Dạ Thần vang lên bên ngoài xe ngựa.
“Tiểu cô cô, người đã trở về.”
Vân Thiên Vũ vén rèm nhìn ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của
Tiêu Dạ Thần, gật đầu, liền vịn tay Tiêu Dạ Thần xuống xe ngựa, sau đó
chào một tiếng với Phượng Vô Nhai trong xe ngựa, đi thẳng vào An thân
vương.
Trong xe ngựa, đôi mắt Phượng Vô Nhai âm trầm nhìn bóng người
Tiêu Dạ Thần.
Y nhìn ra được Tiêu Dạ Thần cũng không tán thành Vân Thiên Vũ gả
cho y.
Đây là vô cùng bất lợi với y.
Đôi mắt Phượng Vô Nhai âm trầm nhìn Tiêu Dạ Thần trước mặt, thủ
hạ sau lưng lắc mình nhảy đến, nhanh chóng quỳ xuống đất đợi chỉ thị.
“Quân thượng đại nhân, có nên cho người đi giết thế tử An thân vương
hay không?”
Phượng Vô Nhai tức giận đến mức đá vào thủ hạ quỳ bên ngoài xe
ngựa: “Ngu ngốc, ngươi không thấy Linh Nghi quận chúa rất coi trọng
người thân của nàng ấy sao? Nếu ngươi giết chết Tiêu Dạ Thần, chỉ sợ
nàng sẽ hận bổn quân cả đời, làm sao bổn quân cưới nàng được.”
“Vâng, vâng, thuộc hạ biết sai rồi.”