Sở dĩ Tiêu Cửu Uyên không muốn từ hôn rõ ràng là có tình ý với Vũ
Mao, cho nên hắn không chịu từ hôn.
Đáng tiếc người này đào hầm quá sâu, cho nên muốn bò lên quá khó
khăn.
Phượng Vô Nhai lập tức hiểu rõ nguyên nhân Phượng Vô Nhai không
thoái hôn, nhưng cũng không ngốc nói cho Vân Thiên Vũ biết.
Hắn nhìn Vân Thiên Vũ chậm rãi nói: “Ta nghĩ sở dĩ hắn không thoái
hôn rất có thể là thấy y thuật muội lợi hại cho nên dự định giữ muội bên
cạnh.”
Phượng Vô Nhai thành công bôi nhọ Tiêu Cửu Uyên.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ đen đi, đôi mắt tối sầm lại, lạnh lùng mở miệng
nói: “Cho dù hắn có mục đích như thế nào, ta củng không muốn tiếp xúc
với hắn nữa, ta sẽ nghĩ cách từ hôn sự này.”
“Muốn ta giúp một tay không? Ta có thể giúp muội từ chối hôn sự
này.”
Phượng Vô Nhai hỏi.
Vân Thiên Vũ trực tiếp lắc đầu: “Đây là chuyện của ta, ta tự biết xử
lý.”
Bây giờ nàng làm chuyện gì, tự mình tận lực ra tay, không muốn để
cho người khác nhúng ta vào, đỡ phải nợ ai nhân tình.
Đôi mắt Phượng Vô Nhai tối sầm một cái, nhưng thông minh thì
không nên nói nhiều về chuyện này, mà nhìn Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng nói:
“Nếu muội có chuyện gì khó xử chỉ cần nói ta biết, ta sẽ giúp muội, hơi nữa