Hắc Diệu càng nghĩ càng khó chịu, gã không còn mặt mũi nào để nhìn
chủ tử, gã ngẩng đầu lên nói vô cùng đau lòng: “Thuộc hạ đáng chết, để
chủ tử phải thất vọng, thuộc hạ nguyện lấy cái chết để tạ tội.”
Hắc Diệu giơ tay, đánh một chưởng vào trán mình, định lấy cái chết tạ
tội.
Bạch Diệu đang ở ngoài cửa bước vào, mặt biến sắc nhanh chóng nói:
“Xin chủ tử tha cho Hắc Diệu một lần.”
Tuy chuyện Hắc Diệu đã làm thực sự khiến người ta tức giận, nhưng
quan trọng là lòng gã không hề có ý xấu, luôn trung thành với chủ tử, chỉ
vô tình làm sai, tôi không đáng chết.
Tiêu Cửu Uyên ở trước mặt Hắc Diệu giơ tay lên, Hắc Diệu bị đánh
bay ra ngoài, đập người vào bức tường trong phòng.
Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên âm trầm, vừa đau lòng vừa tức giận, có thể
nói là trăm thứ bụi trần.
Nhưng Hắc Diệu là người bên cạnh hắn, đã đi theo hắn nhiều năm,
đương nhiên hắn không đành lòng chỉ vì một lỗi lầm vô ý mà phải tự kết
liễu bản thân.
Cho nên Tiêu Cửu Uyên ngăn cản Hắc Diệu: “Tội chết có thể miễn,
nhưng tội sống khó tha, lui xuống nhận ba mươi trượng, kiếp này không
được đụng vào một giọt rượu, nếu để bổn vương biết ngươi còn dám đụng
vào rượu thì sẽ tính cả nợ mới nợ cũ một thể.”
Hắc Diệu ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên, nhìn thấy sắc mặt chủ tử tái
nhợt đau lòng không nói lên lời, gã hối hận vô cùng. Giờ phút này, Hắc
Diệu vô cùng cảm kích Vân Thiên Vũ, nếu không có Linh Nghi quận chúa,
chủ tử đã bị gã hại chết.