Sau này nhất định gã phải lấy công chuộc tội.
Hắc Diệu âm thầm hạ quyết tâm, sau đó cam tâm tình nguyện đứng
lên: “Tạ ơn vương gia tha mạng, sau này Hắc Diệu sẽ không đụng đến một
giọt rượu nào nữa.”
Nói xong gã quay người ra ngoài nhận hình phạt.
Bạch Diệu thở phào nhẽ nhõm, bước tới trước mặt Tiêu Cửu Uyên
nói: “Vương gia, thuộc hạ đã điều tra ra, Tô Doanh Nguyệt cũng không hề
biết về chuyện của mẫu thân của nàng ta.”
Lúc này sự tức giận của Tiêu Cửu Uyên đạt tới cực điểm, quay người
quát lên: “Lập tức đưa ả tiện nhân đó đến doanh trại tây bắc làm kỹ nữ,
ngoài ra dặn dò phải trông chừng ả ta, không để cho ả tự sát, bổn vương
muốn nhìn thấy ả ta sống không bằng chết, để cho mẫu thân của ả ta nhìn
thấy con gái của bà ta phải chịu tội như thế nào.”
Bạch Diệu gật đầu: “Được, thuộc hạ lập tức làm ngay.”
Tiêu Cửu Uyên còn dặn gã: “Ngoài ra ngươi cho người đi thăm dò, tra
xem Tô Ngọc Tú khi sống đã từng tiếp xúc với ai, bất kể là ai đã từng tiếp
xúc với bà ta đều phải điều tra, không bỏ xót một ai, dù nữ nhân này đã
chết, bổn vương cũng muốn tra cho rõ, ai đã sai khiến bà ta làm chuyện như
vậy.”
Tiêu Cửu Uyên vừa nghĩ tới người thân cận bên cạnh mình lại hạ độc
mình, tính kế với mạng sống của hắn, hắn lại cảm thấy vô cùng đau lòng và
tức giận.
Lúc trước Vân Thiên Vũ đã tra được ra chuyện hắn bị trúng độc, hắn
vẫn lo lắng bởi vì chỉ có người bên cạnh hắn mới có thể giở trò với hắn.
Hắn nghĩ mãi mà không biết là ai.