không bỏ qua cho người đâu.”
Tiêu Cửu Uyên cũng không hề e ngại Lăng Vân tông, nếu thực sự phải
đến bước đường cùng hắn vẫn có khẳ năng liều mạng với Lăng Vân tông.
Nhưng trước mặt chuyện hắn bị trúng độc không liên quan đến Diệp
Tử Yên, nàng ta chỉ vì moi được thông tin từ Hắc Diệu, đáng trách là bản
thân hắn, không biết dạy dỗ thuộc hạ của mình.
Cho nên hắn không cần phải vì một việc nhỏ mà đối đầu với Lăng Vân
tông.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ ngợi nhìn về phía Diệp Tử Yên từ từ mở miệng:
“Lần này ngươi suýt nữa hại chết bổn vương, bổn vương sẽ tha cho ngươi
một lần nhưng đừng nghĩ ta sự Lăng Vân tông các người, nếu còn gặp, ta
tuyệt đối không the cho ngươi, nhất định sẽ tính hết cả nợ mới lẫn nợ cũ,
cho ngươi sống không bằng chết.”
Tiêu Cửu Uyên nói xong nhìn về phía Hạ Hỉ nói: “Đuổi Diệp tiểu thư
ra khỏi phủ Ly thân vương, để họ đi.”
Diệp Tử Yên nghĩ mình sẽ gặp xui xẻo, không ngờ Tiêu Cửu Uyên lại
thả nàng ta đi.
Diệp Tử Yên thở phào nhẹ nhõm, giãy giụa đứng lên, không hề chậm
chạp.
Nha hoàn bên cạnh nàng ta cũng vùng vằng đi ra ngoài cùng Diệp Tử
Yên.
Đợi Diệp Tử Yên và nha hoàn ra ra khỏi chính đường mới dám tin
Tiêu Cửu Uyên thực sự tha cho nàng ta lần này.
Nhưng…