Lần này nàng ta xuống núi, thực ra là muốn có được tình yêu Tiêu
Cửu Uyên, sau đó nàng ta sẽ gả cho Tiêu Cửu Uyên.
Bây giờ xem ra, nàng ta chẳng những không làm cho Tiêu Cửu Uyên
thích mình mà còn khiến hắn ghét bỏ.
Diệp Tử Yên vô cùng thất vọng và khó chịu.
Nhưng lát sau, nàng ta lại nghĩ tới người đã hại bản thân mình lâm vào
hoàn cảnh này chính là tiện nhân Vân Thiên Vũ.
Nàng ta dùng hoa linh quỳ tám cánh giả hại mình vào thế bất nghĩa,
còn khiến Ly thân vương gia chán ghét. Nữ nhân chết tiệt kia, Diệp Tử Yên
tuyệt đối không tha cho nàng.
Diệp Tử Yên nhăn nhó đi ra khỏi phủ Ly thân vương.
Sau khi nàng ta ra khỏi cửa phủ Ly thân vương, triệu hồi những thuộc
hạ trong bóng tối, bàn luận nên xử lý nữ nhân đáng chết Vân Thiên Vũ như
thế nào.
Thuộc hạ mà Diệp Tử Yên mang theo vừa nghe thấy đại tiểu thư muốn
xử lý Vân Thiên Vũ, lập tức lo lắng. Một lão già cầm đầu trầm giọng nói:
“Đại tiểu thư, thuộc hạ thấy việc này cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới
làm, không nói về việc Vân Thiên Vũ hiện là quận chúa của phủ An thân
vương, chỉ riêng việc nàng là vị hôn thê của Tiêu Cửu Uyên thì cần phải
thận trọng.
Bây giờ Tiêu Cửu Uyên tha cho đại tiểu thư đã là vô cùng may mắn,
nếu đại tiểu thư lại đối phó với Vân Thiên Vũ, chọc giận Tiêu Cửu Uyên, e
là vương gia sẽ không tha cho đại tiểu thư.”