Nhưng mà nàng là tu vi lục linh đỉnh phong nên có cảm giác vô cùng
lợi hại.
Vì thế khi trong bóng tối có dao động, Vân Thiên Vũ là người đầu tiên
cảm nhận được.
Nàng xoay người mở to mắt, đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao trên bầu
trời phát một tia lạnh lùng.
Nàng nằm yên không động đậy, cẩn thận phán đoán dao động đến từ
hướng nào, vừa phán đoán liền phát hiện ở bên ngoài có hai luồng dao
động, chẳng lẽ có hai người đến.
Là người nào?
Vân Thiên Vũ thận trọng thăm dò, phát hiện hai người này không hề
che dấu khí tức trên người, hơn nữa khí tức này không hề có sát khí.
Thì ra hai luồng linh lực đang dao động này không phải đến để giết
hay làm hại nàng.
Vân Thiên Vũ lại ngưng thần cảm nhận một chút, phát hiện dao động
của hai luồng linh lực này vô cùng mạnh mẽ.
Lúc này trong kinh thành rất nguy hiểm, lại có người đến tìm nàng.
Ngoài Phượng Vô Nhai ra còn có một người khác là Tiêu Cửu Uyên.
Chẳng nhẽ hai người đó lại đến đây.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Vân Thiên Vũ trầm xuống, ánh mắt u ám, nở nụ
cười lạnh.
Xem ra nàng đã quá khách khí, cho nên những lời nàng nói hai người
này đều không coi ra gì.