Nhưng lửa Phượng Hoàng của nó mười lần thì không phun được tám
lần, khó khăn lắm mới phun được hai lần.
Nguyên nhân bởi vì tu vi linh lực của nó quá thấp.
Vân Thiên Vũ nhìn ba con linh thú, nàng đang nghĩ có nên tìm thời
gian đi đến Thiên Mộc sơn trang một chuyến, không phải vì nàng mà là để
cho ba con linh thú tu luyện.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ thì có người đi vào trong viện của nàng.
Ba con linh thú lập tức kêu lên: “Đến đây, đến đây.”
Ba con đều muốn xông ra ngoài chém giết.
Vân Thiên Vũ cũng bị kích động muốn chém giết, thứ nhất ngưng
thực linh lực của nàng đã là lục linh, thứ hai hôm nay trong sân nàng đã
luyện được Thất Thải Ma Hồn Hoa, nàng muốn thử uy lực của Thất Thải
Ma Hồn Hoa.
Chỉ là...
Vân Thiên Vũ nhớ tới trước đó có xuất hiện hai luồng linh lực, một
luồng rất có thể là Tiêu Cửu Uyên, một luồng khác là Phượng Vô Nhai.
Nếu hai người đó thật sự đang ở đây thì nàng không còn cơ hội ra tay.
Vân Thiên Vũ vẫn đang nghĩ ngợi thì có người ở bên ngoài uể oải nói:
“Không ngờ có kẻ không sợ chết lại đến đây tìm chết, vậy bổn quân có cần
phải khách khí nữa không? Đến đây, để bổn quân giết hết bọn ngươi.”
Người này vừa nói xong, Vân Thiên Vũ liền nhận ra ngay giọng nói
của Phượng Vô Nhai, mặt lập tức tối sầm lại.