Nàng nhớ lúc trước đã từng nói với Phượng Vô Nhai đừng phái người
đến canh chừng nàng, y đã đồng ý và cho bọn chúng trở về, nhưng bây giờ
y lại tự mình đến đây.
Thật sự đáng giận mà.
Vân Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng rồi trừng mắt nhìn ra bên ngoài.
Nhưng một giọng nói khác vang lên sau Phượng Vô Nhai: “Phượng
Vô Nhai, sao ở đâu cũng có chuyện của ngươi thế? Còn nữa, nửa đêm canh
ba ngươi vẫn xuất hiện ở phủ An thân vương là có ý định gì?”
Trong đêm tối, toàn thân Tiêu Cửu Uyên lệ khí nồng đậm, khuôn mặt
tuấn mỹ tràn đầy u ám, đôi mắt lạnh lùng, giận dữ lóe lên sát khí đằng
đằng, nhìn chằm chằm vào Phượng Vô Nhai.
Phượng Vô Nhai quay đầu nở nụ cười đầy mê hoặc với Tiêu Cửu
Uyên: “Ly thân vương gia, muội muội thân yêu của bổn quân đang ở trong
phủ An thân vương, bổn quân đến xem muội ấy thế nào.”
Tiêu Cửu Uyên lập tức sa sầm nét mặt, nhất là khi nghe thấy mấy chữ
muội muội thân yêu từ mồm Phương Vũ Nhai.
Hắn muốn giết người đến phát điên, đôi mắt phượng như bị trúng độc
trừng mắt nhìn Phượng Vô Nhai, sau đó tay ngưng tụ linh khí, một luồng
linh lực màu lam nồng đậm bao quanh thân hắn.
Phượng Vô Nhai không hề nhường nhịn, vừa giơ tay lên đã có một
luồng tử linh bao quanh cả người hắn.
Hai người như hai quả cầu phát sáng, tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Hai người lạnh lùng nhìn nhau.