Tiếp đó Diệp Tử Yên và đám người Hoàng trưởng lão hét to lên: “Đại
tiểu thư mau tránh ra.”
Chỉ chớp mắt đã có tiếng kêu thảm thiết vang lên trong viện.
Vân Thiên Vũ ở trong phòng, Điêu Gia và Tiểu Anh không nhịn được
nữa liền xông ra ngoài như điên: “Đi cướp thôi, nếu không ra tay thì sẽ
không còn tên nào nữa đâu.”
“Ta phun, ta phun, ta phun.”
Đáng tiếc Tiểu Anh phun mấy lần cũng không phun ra được lửa
Phượng Hoàng.
Tiểu Anh chửi mắng điên cuồng: “Chết tiệt, lão nương không tin lão
nương không phun được một lần, ta thử phun lại.”
Tiếc là nó vẫn không phun ra lửa như cũ.
Tiểu Anh sụp đổ: “A a a.”
Phun lửa không được, ta chuyển sang cào.
Nó nhắm vào Diệp Tử Yên, đưa vuốt cào ngay vào mặt nàng ta.
Diệp Tử Yên thấy móng vuốt của con vẹt này đã cào lên mặt mình liền
tức giận, Diệp Tử Yên bình sinh ghét nhất là có người làm mặt nàng ta bị
thương, cho nên liền chỉ vào Tiểu Anh tức giận chửi mắng: “Con vẹt chết
tiệt, lại dám cào mặt của ta, xem ta có giết ngươi không.”
Diệp Tử Yên vừa dứt lời, xoay người gầm lên: “Phong Thần chưởng.”
Một nắm tay to lớn có linh lực màu vàng mang theo gió cuốn mưa bay
nhằm thẳng vào Tiểu Anh.