Diệp Tử Yên thấy nắm đấm sắp nện vào Tiểu Anh, không nhịn được
quát lạnh: “Con chim chết tiệt, chết đi.”
Phía sau, ở trong phòng Ngạo Thiên đang tao nhã đứng nhìn ra bên
ngoài, thân hình khẽ động liền bay sang đó nhanh như tên rời khỏi cung
tên.
Nhưng lúc này Tiêu Anh đã vô cùng tức giận, vỗ cánh mắng: “Ngươi
là đồ xấu xí, đồ tiện nhân, lại dám mắng ta là con chim chết tiệt, ta là
phượng hoàng, ta là phượng hoàng.”
Tiểu Anh đạp chân, há miệng rồi dùng sức phun lửa.
Ta phun ta phun.
Không ngờ lần này nó lại phun được ra lửa.
Một ngọn lửa phun về phía mặt Diệp Tử Yên.
Diệp Tử Yên nào nghĩ được một con chim rách lại biết phun lửa, cho
nên không hề đề phòng, cuối cùng bị lửa Phượng Hoàng của Tiểu Anh
phun trúng.
Lửa Phượng Hoàng không giống với lửa bình thường, một khi đã phun
ra trong nháy mắt sẽ thiêu đốt.
Diệp Tử Yên kêu lên thảm thiết: “A, mặt của ta, mặt của ta.”
Lúc này không chỉ có mặt của nàng ta bị thiêu cháy mà một chân của
Báo vương Ngạo Minh vung qua chát một tiếng, trực tiếp đánh Diệp Tử
Yên bay ra ngoài.
Diệp Tử Yên không những khuôn mặt bị thương mà còn bị Ngạo
Thiên tấn công một đòn thật mạnh nên máu trong lồng ngực lập tức phun
ra.