Nhưng Tiêu Cửu Uyên vừa hành động, Hoàng trưởng lão cũng già rồi,
Hoàng trưởng lão không những cử động mà còn xoay người đẩy linh lực ra
để mình phát nổ.
Một tiếng ầm vang lên, cả người y nổ tung.
Tiêu Cửu Uyên lui lại để tránh, nhưng lúc đi ra thì quả cầu tròn đã
được đưa đi rất xa.
Tiêu Cửu Uyên thấy quả cầu tròn bay xa liền xoay người lấy ra một
linh khí: “Thanh giao ấn.”
Một ấn phù lóe lên màu xanh vừa được thả ra ngoài nhanh chóng biến
thành một cây thanh giao xông thẳng về phía quả cầu tròn.
Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên.
Tiêu Cửu Uyên liếc mắt nhìn, sau đó thu hồi thanh giao ấn.
Nhưng hắn bất giác cau mày lại vì hắn cảm thấy quả cầu tròn đó
không đơn giản.
Tuy hắn dùng thanh giao ấn hung hăng tấn công quả cầu tròn nhưng
cuối cùng nó có bị phá hủy hay không thì hắn không biết.
Nếu quả cầu tròn không bị hủy thì Diệp Tử Yên kia có thể chạy thoát
không.
Tiêu Cửu Uyên quay đầu nhìn về phía tiểu viện, đêm nay tất cả những
kẻ có linh lực được phái đến giết người đều bị giết sạch, khoảng chừng hai,
ba mươi tên.
Chỉ còn lại Diệp Tử Yên không biết sống chết ra sao.