Ở trong phòng, Vân Thiên Vũ mặc xong y phục rồi bước ra ngoài,
đám người Tiểu Linh Đang ở viện bên cạnh đều bị kinh động mà chạy đến.
Khi nhìn thấy xác chết la liệt dưới đất và tiểu viện bị phá hủy gần hết.
Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt.
Vân Thiên Vũ hơi sa sầm nét mặt, sao nàng đi đến đâu thì nơi ấy cũng
bị phá hủy.
Chẳng lẽ nàng là người chuyên gây rắc rối sao?
Vân Thiên Vũ còn đang nghĩ ngợi thì từ bên ngoài viện đã vang đến
tiếng bước chân vội vã, nàng ngẩng đầu nhìn sang liền thấy có mấy người
vội vàng đi tới, dẫn đầu là An thân vương Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ
Thần.
Hai người đến nhưng không thèm để ý đến tình hình trong viện mà đi
thẳng đến trước mặt Vân Thiên Vũ, quan tâm hỏi han: “Vân nha đầu, con
có sao không, có chỗ nào bị thương không.”
“Người không sao chứ?” Tiêu Dạ Thần quan sát một lượt từ trên
xuống dưới, cuối cùng khẳng định nàng không có vấn đề gì.
Gã đứng chắn trước mặt nàng, sau đó chậm rãi nhìn về hai người đang
đứng trong viện, vẻ mặt không vui: “Hai vị đây là muốn phá hủy An thân
vương phủ của ta sao?”
Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai nhìn thấy Tiêu Dạ Thần đứng
trước mặt Vân Thiên Vũ trong tư thế bảo vệ thì cảm thấy vô cùng khó chịu.