Nhưng không phải cái nàng muốn, nàng chỉ muốn hai người về sau
nước sông không phạm nước giếng.
Bởi vì nàng không muốn lại bị tổn thương.
Con người Tiêu Cửu Uyên tính khí thất thường, ai biết được sau này
hắn sẽ làm hại nàng như thế nào.
Nàng tuyệt đối không để cho người khác có cơ hội làm tổn thương
mình nữa. Vân Thiên Vũ nghĩ, toàn thân lạnh lùng, ánh mắt trở nên lạnh
lẽo, miệng khẽ cong nở nụ cười lạnh: “Tiêu Cửu Uyên, đó là chuyện của ta,
không liên quan gì tới người, bây giờ người chỉ cần tiếng cung xin một ý
chỉ hủy bỏ hôn sự là được.”
Tiêu Cửu Uyên nghe nàng nói xong, trái tim hắn trùng xuống, hắn đã
nói nhiều như vậy mà nữ nhân này còn kiên quyết muốn từ hôn, chẳng lẽ
nàng ghét hắn như vậy sao?