viện.”
“Vâng thưa vương gia.”
Bạch Diệu liền cho người nhanh chóng đi xử lý những thuộc hạ của
Lăng Vân tông bị giết trong sân viện của Vân Thiên Vũ.
Trong viện, Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần cùng nhìn chằm chằm
về phía Vân Thiên Vũ, nghĩ đến những lời Tiêu Cửu Uyên nói trước khi rời
đi mà không khỏi lo lắng.
“Nha đầu này, con không nên vội vàng từ hôn với Tiêu Cửu Uyên chứ,
Lăng Vân tông đúng là không dễ đối phó đâu.”
“Đúng vậy, tiểu cô cô, vẫn nên chờ đến khi giải quyết xong chuyện
của Lăng Vân tông rồi hãy từ hôn cũng được.”
Tiêu Dạ Thần nói đến đây thì có chút đau lòng nhìn Vân Thiên Vũ.
“Xin lỗi, tiểu cô cô, là ta quá vô dụng, ta không thể bảo vệ ngươi.”
Nếu gã đủ mạnh thì đã không cần mượn tay Tiêu Cửu Uyên để bảo vệ
người thân của mình.
Vân Thiên Vũ kiên định lắc đầu: “Nghĩa phụ, con không muốn tiếp
tục nợ ân tình của Tiêu Cửu Uyên hay bất luận kẻ nào khác nữa, con chỉ
muốn tự mình giải quyết chuyện này.”
Tiêu Lăng Phong không đồng ý với Vân Thiên Vũ, nói: “Sao có thể
gọi là nợ ân tình của hắn chứ, con cứu hắn một mạng, hắn giúp con đối phó
với Lăng Vân tông là chuyện nên làm, nếu không có con thì hắn đã sớm
mất mạng từ lâu rồi.”
“Con cứu hắn bởi vì trước đó hắn giúp con rất nhiều việc, hơn nữa con
đã hứa sẽ cứu hắn, việc nào ra việc đó, con không phải cứu mạng hắn để