đổi lấy sự bảo vệ cả đời từ hắn.”
Vân Thiên Vũ nói đến đây đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Thân phận hiện tại của nàng là quận chúa của An thân vương phủ, nếu
Lăng Vân tông đã không đối phó được nàng thì rất có thể sẽ đối phó với
nghĩa phụ và Tiêu Dạ Thần.
Nghĩ vậy, sắc mặt Vân Thiên Vũ trở nên khó coi vô cùng, nàng có thể
bảo đảm chính mình sẽ không bị người của Lăng Vân tông bắt đi, bởi vì chỉ
sợ người của Lăng Vân tông không biết nàng đang tu luyện lam linh cao
cấp, hơn nữa bên người nàng cũng có bóng lam linh tu vi.
Quan trọng nhất chính là bên cạnh nàng còn có cao thủ độc dược là
biểu tỷ và Tiểu Linh Đang.
Ngoài ra còn có Ngạo Minh, Điêu Gia và Tiểu Anh, Lăng Vân tông rất
khó để bắt được nàng.
Nhưng nếu như Lăng Vân tông không bắt được nàng thì sẽ có thể thể
sẽ quay sang ra tay với Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần.
Đây mới là chuyện phiền toái.
Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Lăng Phong cùng Tiêu Dạ Thần một lúc rồi
đột nhiên ra quyết định.
“Nghĩa phụ, con không sợ Lăng Vân tông đối phó mình mà chỉ sợ bọn
họ ra tay với hai người, cho nên con quyết định, chúng ta tốt hơn vẫn nên
tạm thời cắt đứt quan hệ, như vậy đám người của Lăng Vân tông sẽ không
đến gây khó dễ cho hai người.”
Nghe Vân Thiên Vũ như vậy, Tiêu Lăng Phong liền không vui, sắc
mặt âm trầm bất mãn trừng mắt với Vân Thiên Vũ.