đau đớn và không thể dừng lại giữa chừng được, nếu ngươi bỏ cuộc mà
nhảy ra khỏi thau tắm này, linh mạch của ngươi sẽ bị co rút, như vậy ngươi
linh lực của ngươi sẽ vĩnh viễn đình trệ ở cảnh giới hiện tại, ngươi đã thực
sự nghĩ kỹ chưa?”
“Một khi ngươi đã chấp nhận sự đau đớn như lửa đốt toàn thân ấy thì
linh mạch sẽ trở nên mạnh hơn trước rất nhiều, ta dám nói nếu là ngươi tắm
trong này, linh mạch của ngươi sẽ đạt được mức cao nhất của linh mạch cấp
thấp, nhưng nếu ngươi chịu không nổi thì quá trình tu luyện của ngươi chỉ
có thể vĩnh viễn dừng lại ở giai đoạn hoàng linh.”
Tiêu Dạ Thần nghe được những lời này của Vân Thiên Vũ, ánh mắt gã
lóe sáng, thâm trầm nhìn Vân Thiên Vũ.
“Tiểu cô cô, ngươi yên tâm đi, cho dù là cầm đao chém ta một ngàn
lần thì ta cũng sẽ không bỏ cuộc giữa chừng.”
“Được, vậy chúng ta bắt đầu đi.”
Vân Thiên Vũ từ Phượng Linh giới lấy ra một viên Tẩy Tủy đan đưa
cho Tiêu Dạ Thần.
“Ăn đi.”
Sau đó nàng lại lấy một viên đan dược thúc đẩy linh lực thả vào thau
tắm.
Trong chớp mắt, thau tắm kia nổi lên đám bọt khí màu xanh biếc,
không ngừng quay cuồng, hệt như đang nấu nước sôi.
Hơn nữa trong thau tắm kia còn có rất nhiều dược liệu khác, trông
chẳng khác gì đang nấu thức ăn.
Đừng nói là ngâm mình, chỉ cần nhìn thôi liền cảm thấy khiếp đảm.