Vân Thiên Vũ quay đầu lại nhìn phía Tiêu Dạ Thần.
Tiêu Dạ Thần vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, vững vàng đi đến trước thau
tắm.
Vân Thiên Vũ yên tâm, xoay người đi ra ngoài.
Chờ đến nàng đi ra khỏi phòng, Tiêu Dạ Thần gấp gáp cởi áo ngoài rồi
leo vào thau tắm màu xanh biếc đang ùng ục sủi bọt nước kia.
Khi gã vừa tiến vào canh thau tắm thì liền cảm thấy quanh thân mình
giống như đang bị lửa thiêu đốt vậy, cực kỳ đau đớn, nhưng Tiêu Dạ Thần
vẫn không nhúc nhích mà ngồi xuống thau tắm, mặc kệ đám bọt nước màu
xanh biếc kia quay cuồng vờn quanh gã, gã yên lặng ngâm mình hệt như
một lão tăng đang tịnh tâm nhẩm kinh.
Bên ngoài phòng, Vân Thiên Vũ và Diệp Gia hai im lặng nghe động
tĩnh.
Diệp Gia không nhịn được lo lắng hỏi: “Vũ Mao, muội nói xem Tiêu
Dạ Thần có thể chịu đựng được không?”
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn vào trong phòng, sau đó gật đầu khẳng
định: “Có thể, bởi vì gã muốn bảo vệ tất cả chúng ta.”
Người có ý nghĩ muốn bảo vệ đồ vật hoặc người thân của mình
thường sẽ sinh ra ý chí rất mạnh mẽ, cho nên nàng có thể khẳng định Tiêu
Dạ Thần chắc chắn sẽ vượt qua được ải này.
Vân Thiên Vũ không hề lo lắng về việc của Tiêu Dạ Thần, nàng hỏi
Diệp Gia: “Tiểu Linh Đang và Họa Mi đâu?”
“Tiểu Linh Đang đang dạy Họa Mi luyện công, mấy con linh thú kia
thì đi góp vui, nhưng gần đây tỷ thấy Họa Mi rất cực khổ, muội ấy không