Lần này sắc mặt Vân Thiên Vũ rất khó coi, Phượng Vô Nhai không
thể vô cớ lấy chuyện này ra lừa gạt nàng, cho nên những người bệnh ban
nãy bị người ta đả thương, kỳ thực chính là Tiêu Cửu Uyên ra lệnh cho thủ
hạ làm vậy.
Không ngờ Tiêu Cửu Uyên lại sai người làm chuyện như vậy, thật sự
là quá đáng giận.
Vân Thiên Vũ toàn thân lạnh lẽo, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt u ám nhìn
những người bệnh đến trị liệu đã gần hết, mà lúc này sắc trời đã tối.
Vân Thiên Vũ quyết định đi tới Ly thân vương phủ tìm Tiêu Cửu
Uyên, hỏi thử hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tránh xa nàng ra một chút không
được sao? Tốt xấu gì nàng cũng cứu hắn một mạng mà.
Phượng Vô Nhai vừa thấy bộ dáng của Vân Thiên Vũ, lập tức tâm tình
sảng khoái, tự nguyện dùng xe ngựa đưa Vân Thiên Vũ đi tới Ly thân
vương phủ.
Vân Thiên Vũ lập tức dẫn hai người Diệp Gia và Họa Mi lên xe ngựa.
Nếu là trước kia, Vân Thiên Vũ là sẽ không dễ dàng để ý tới Phượng
Vô Nhai, nhưng hôm nay nàng tức giận quá mức.
Nàng cứu người, bọn họ lại có thể liều mạng trà trộn vào bên trong, có
ý gì đây?
Trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ khuôn mặt u tối, đôi mắt sáng lạnh lùng
nhìn Phượng Vô Nhai ngồi đối diện, món nợ ngày hôm qua nàng còn chưa
tính sổ với gã.
“Phượng Vô Nhai, về sau chuyện của ta ngươi bớt xen vào đi, nếu lại
để ta biết ngươi không được sự đồng ý của ta mà xen vào chuyện của ta, ta
tuyệt đối không chịu để yên.”