Phượng Vô Nhai nheo đôi mắt đào hoa lại, trong ánh mắt thấy được sự
hối hận.
“Được rồi, coi như ta đã làm sai, ta vốn có ý muốn giúp muội, xem ra
muội lại không cần, yên tâm đi, sau này không có sự đồng ý của muội, ta sẽ
không tùy tiện ra tay.”
Hắn cố tình dùng thần thái khiêm nhường, khiến cho Vân Thiên Vũ
thật sự không tiện nói ra thêm lời không tốt nào, cuối cùng chỉ có thể lạnh
lùng trừng mắt liếc Phượng Vô Nhai một cái.
Việc này coi như kết thúc.
Diệp Gia ngồi một bên xe ngựa nhìn Phượng Vô Nhai, luôn cảm thấy
gã này đưa đẩy quá khéo, nam nhân như vậy, nữ nhân gả cho y chưa chắc là
chuyện tốt.
Ngược lại là người cuồng vọng kiêu ngạo như Tiêu Cửu Uyên, nếu
như thật tình đối tốt với người nào, đó là thật tâm đối tốt với người đó.
Tóm lại, Diệp Gia không thích loại người như Phượng Vô Nhai.
Điều này có lẽ có liên quan đến ngoại hình của Phượng Vô Nhai,
phong lưu phóng túng, phóng đãng đường hoàng, luôn làm cho người ta có
cảm giác không yên ổn.
Tiêu Cửu Uyên thì ngược lại, tuy rằng khí phách tuấn mỹ, nhưng khí
phách tuấn mỹ của hắn, không gần nữ sắc, lại làm người cảm thấy yên tâm.
Nhưng mà trước mắt biểu muội đối Tiêu Cửu Uyên tràn đầy phản
cảm, hai người bọn họ có thể đi đến với nhau sao?
Diệp Gia trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, nhưng nàng không nói gì hết.