Những lời của Phượng Vô Nhai khiến cho ánh mắt Tiêu Cửu Uyên lóe
lên sự thù địch tàn nhẫn, nhìn thẳng vào Phượng Vô Nhai.
Ánh mắt kia giống như mủi tên nhọn hoắt nhắm thẳng vào người
Phượng Vô Nhai, chỉ hận không thể đâm thủng người Phượng Vô Nhai để
giải hận.
Muội muội trong lời nói của Phượng Vô Nhai đương nhiên là Vân
Thiên Vũ.
Tiêu Cửu Uyên cười lạnh một tiếng, tức giận giễu cợt Phượng Vô
Nhai: “Phượng Vô Nhai, ngươi thật không biết xấu hổ, bên trái là một muội
muội, bên phải cũng là một muội muội, chẳng trách người ta nói Ma quân
của Ma Ảnh cung trời sinh phong lưu, muôn hoa qua tay nhưng phiến diệp
không dính thân, bản lĩnh này của ngươi cũng thật lợi hại.”
Ánh mắt Phượng Vô Nhai tối sầm lại, giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu
Cửu Uyên, sau đó cười vang: “Tiêu Cửu Uyên, hôm nay ta đến đây để nói
chuyện đúng sai với ngươi, không phải là đánh nhau với ngươi, lúc trước
có phải ngươi thường phái thuộc hạ đi sang thành tây làm mấy chuyện
không tốt? Ngươi không thể buông tha Vũ Mao sao?”
Bộ dạng đau lòng vì Vân Thiên Vũ của Phượng Vô Nhai, vẻ mặt y
như vậy càng kích thích Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên toàn thân phẫn nộ điên cuồng, mắt phượng lườm về
phía Phượng Vô Nhai, lạnh giọng quát: “Phượng Vô Nhai, đó là chuyện
của bổn vương, liên quan gì đến ngươi.”
Tiêu Cửu Uyên vừa nói xong, Phượng Vô Nhai cười ha ha, vô cùng
đắc chí.
Những lời hắn vừa nói có chút mơ hồ không rõ, dụng ý chính là chỉ
Tiêu Cửu Uyên làm khó Vũ Mao.