Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên đang trong cơn thịnh nộ nên không chú ý
đến, cho nên mới mở miệng quát lớn.
Nhưng hắn quát lên chứng tỏ hắn thực sự cố ý làm khó Vân Thiên Vũ.
Trong xe ngựa, lúc này Vân Thiên Vũ đã thay đồ trang sức, đổi lại mặt
của mình và y phục.
Khi nghe được lời nói của Tiêu Cửu Uyên, sắc mặt trở nên khó coi,
đưa tay nhấc tấm vải che rồi nhảy xuống khỏi xe ngựa đứng cạnh Phượng
Vô Nhai, nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên
đang đứng trước cửa phủ Ly thân vương: “Tiêu Cửu Uyên, vậy những việc
người làm có liên quan đến ta không?”
Tiêu Cửu Uyên sửng sốt, không ngờ được là Vân Thiên Vũ lại ở trong
xe ngựa của Phượng Vô Nhai.
Trong nháy mắt, Tiêu Cửu Uyên biết mình đã bị mắc bẫy của Phượng
Vô Nhai, Phượng Vô Nhai cố ý ra tay phá cửa phủ Ly thân vương để chọc
giận hắn, sau đó dùng những lời nói mơ hồ đưa hắn vào bẫy.
Câu trả lời của hắn dường như đã thừa nhận chuyện hắn làm hôm qua
và hôm nay là cố ý làm khó Vân Thiên Vũ.
Tiêu Cửu Uyên chỉ có một ý nghĩ rõ ràng, đó là muốn thẳng tay giết
chết tên Phượng Vô Nhai giả dối âm hiểm này.
Nhưng khi Tiêu Cửu Uyên ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Vô Nhai
và Vân Thiên Vũ trong màn đêm.
Hai người, một người toàn thân y phục màu đỏ yêu mị, hào hoa phong
nhã giống như một yêu hoa.