Vân Thiên Vũ nhìn Phượng Vô Nhai và đám người Diệp Gia, chậm
rãi nói: "Chuyện hôm nay tất cả mọi người xem như chưa từng xảy ra biết
chưa? Sau này ta không muốn có người nhắc tới chuyện này nữa."
Phượng Vô Nhai nghe Vân Thiên Vũ nói xong, trong lòng thoải mái
một ít.
Thôi vậy, coi như bị chó cắn đi.
"Vậy muội còn hủy hôn không?"
"Hủy, tại sao lại không hủy." Vân Thiên Vũ hung hăng nói, theo bản
năng đưa tay lên lau môi của mình, sau đó khuôn mặt đen lại, không nói
câu nào nữa.
Phượng Vô Nhai cũng không muốn nói chuyện, y đang đau lòng lắm,
đến cả sức lực để nói chuyện cũng không có.
Y chỉ muốn hỏi lão thiên gia một câu, tại sao vận may luôn cho Tiêu
Cửu Uyên, tại sao không cho y một ít vận may chứ.
Xe ngựa rất nhanh đã tới trước cửa An thân vương phủ, Vân Thiên Vũ
xuống xe ngựa, sau đó lập tức dẫn hai người Diệp Gia và Họa Mi đi vào An
thân vương phủ.
Bên trong xe ngựa, Phượng Vô Nhai đau khổ trở về Vĩnh Ninh Hầu
phủ.
Chỉ là khi y trở về Vĩnh Ninh Hầu phủ mới biết được, Vĩnh Ninh Hầu
phủ còn có một trận chiến lớn hơn đang chờ y.
Lão hầu gia của Vĩnh Ninh Hầu phủ đã tỉnh lại, mang theo đệ nhất cao
thủ Vĩnh Ninh Hầu đứng chờ y.