là giả dối. Từ đầu tới cuối nữ nhân này hoàn toàn giả dối. Kẻ lừ đảo, kẻ lừa
đảo.
Tiêu Thiên Dịch nghĩ ngợi đến việc này, chỉ thấy sống không bằng
chết, hối hận đã làm những việc như vậy với Vân Thiên Vũ, tức giận vì sự
giả dối của Vân Thiên Tuyết, còn cả tự chế diễu mình như kẻ ngốc bị lừa
mà không hề hay biết.
Tiêu Thiên Dịch nghĩ ngợi, mặt biến sắc, Vân Thiên Vũ chờ một lát
không thấy nói gì nữa, định sẽ không thèm để ý đến người này nữa: “Nếu
vương gia không còn việc gì nữa, ta xin phép đi đây.”
Vân Thiên Vũ định rời đi, rốt cuộc Tiêu Thiên Dịch đành mở miệng
một cách đau lòng: “Đừng đi, ta muốn hỏi người một chuyện.”
Tiêu Thiên Dịch khàn khàn mở miệng, Vân Thiên Vũ ngẩng đầu lên
nhìn y. Tiêu Thiên Dịch nhìn xung quanh nói: “Nơi này là đường đi trong
cung, có rất nhiều người, ta có thể phiền ngươi đi thêm vài bước để nói
chuyện không?”
Vân Thiên Vũ nhìn lại, quả nhiên nơi này là đường đi trong cung, họ
cứ đứng ở đây nói chuyện sẽ có rất nhiều người dòm ngó. Nhưng Tiêu
Thiên Dịch có chuyện gì phải nói riêng với nàng, không phải lại giở trò gì
đó chứ. Vân Thiên Vũ nghĩ ngợi, khóe moi cong lên lên nở nụ cười. Bây
giờ nàng không hề sợ Tiêu Thiên Dịch đương nhiên cũng không sợ Tiêu
Thiên Dịch sẽ giở thủ đoạn với nàng. Nàng muốn xem xem y định giở trò
gì. Vân Thiên Vũ nghĩ ngợi gật đầu: “Được.”
Tiêu Thiên Dịch thở phào nhẹ nhõm, thực sự y rất sợ Vân Thiên Vũ sẽ
không đồng ý, nào ngờ nàng lại đồng ý. Điều này khiến cho Tiêu Thiên
Dịch cảm giác có chút hi vọng, có lẽ trong sâu thẳm tấm lòng của Vân
Thiên Vũ vẫn còn có chút gì đó với y, nên mới đồng ý nói chuyện riêng với
y.