Tiêu Thiên Dịch nghĩ vậy là lẽ đương nhiên, đưa hai người Vân Thiên
Vũ và Diệp Gia đến sườn đông của Ngọc Phượng đài, ba người đi được
một đoạn, Tiêu Thiên Dịch dừng lại.
Ở đây là nơi vắng vẻ, không có ai cả, thực sự thích hợp để nói chuyện.
Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Thiên Dịch, không hề kiên nhẫn nói: “Tuyên
vương có gì dặn dò xin cứ nói, ta không thể kiên nhẫn nữa rồi.”
Nàng cảm thấy hơi phiền phức.
“Lời nói lần trước ngươi nói ở trước cửa cung là có ý gì?”
Tiêu Thiên Dịch mở miệng, Vân Thiên Vũ suy nghĩ lại, nghĩ tới lời
minh đã nói lần trước với Tiêu Dịch Thiên, chau mày lại nói: “Là nghĩa đen
đó thôi?”
“Nhưng tại sao ta không nhớ ra là ngươi đã cứu ta?”