Một giọng nói sắc sảo vang lên.
Vân Thiên Vũ và Diệp Gia định thần quay lại, nhìn thấy một nữ tử
đang đến, chính là nhị tiểu thư của phủ Vĩnh Ninh hầu Vân Thiên Tuyết.
Sắc mặt Vân Thiên Tuyết vô cùng khó coi, còn trắng hơn cả mặt của Tuyên
vương Tiêu Thiên Dịch.
Nàng ta hét lên, rồi vội vàng quay đầu lại nhìn Tuyên vương Tiêu
Thiên Dịch: “Thiên Dịch ca ca, huynh phải tin muội, lúc trước là muội đã
cứu huynh, là muội đã cứu huynh, thực sự là muội đã cứu huynh.”
Vân Thiên Tuyết vội vàng giải thích, sau đó sợ Tiêu Thiên Dịch không
tin, lại nhanh chóng lấy miếng ngọc bội trên cổ xuống: “Huynh xem có
ngọc bội làm chứng, đây là đồ của muội, là lúc trước huynh vẫn nắm chặt
trong tay.”
Tiêu Thiên Dịch nhìn ngọc bội trong tay, đúng vậy, đây là vật mà hắn
nắm chặt trong tay khi hôn mê, cuối cùng đợi cữu cữu của mình đến cứu và
đưa vào cung, y dựa vào miếng ngọc bội này mới tìm được Vân Thiên
Tuyết.
Bởi miếng ngọc bội này mà y vẫn cho rằng Vân Thiên Tuyết là ân
nhân cứu mạng của y. Ánh mắt Tiêu Dịch Thiên dần dần chuyển tầm nhìn
từ miếng ngọc bội sang Vân Thiên Vũ. Ánh mắt ấy như muốn hỏi, chuyện
này là như thế nào?
Vân Thiên Vũ vô cùng kinh ngạc nhìn Vân Thiên Tuyết, hóa ra nữ
nhân này có ơn cứu mạng với Tuyên vương chính là vì lần đó nàng cứu
Tuyên vương. Nàng còn tưởng nàng ta đã cứu Tuyên vương vào thời điểm
khác cơ chứ, vậy mà giờ đây, hóa ra lại cướp lấy công lao của nàng, chạy
tới nói với Tuyên vương là nàng ta đã cứu Tuyên vương.
Nữ nhân này thật không biết xấu hổ. Hoặc là nên nói mẫu thân của
nàng ta không biết xấu hổ, Vân Thiên Tuyết khi đó còn quá nhỏ không hiểu