để Vân Thiên Vũ được toại nguyện. Vân Thiên Tuyết nắm chặt ngọc bội
trong tay, giống như dựa dẫm vào đó.
Vân Thiên Vũ không giống Vân Thiên Tuyết, nàng từ từ nhìn Vân
Thiên Tuyết nói: “Ngọc bội đó là của ai, không phải ngươi nói là được, thật
ra nó có thể chứng minh được.”
Vân Thiên Vũ ngừng lại rồi nói tiếp: “Thế này đi, ngươi nói xem
ngươi có để lại ký hiệu gì trên ngọc bội hay là dấu hiệu nhận biết nào
không.”
Lời nói của Vân Thiên Vũ vừa dứt, thần sắc của Vân Thiên Tuyết đã
ngơ ngác, cố gắng nghĩ xem trên ngọc bội có gì có thể chứng minh, sau đó
nhanh chóng nói: “Trên ngọc bội có hai chữ đó là tên thuở nhỏ của mẫu
thân muội, tên là Tương Tương.”
Vân Thiên Tuyết nói xong, Vân Thiên Vũ cười lạnh: “Ngươi đeo ngọc
bội nhiều năm như vậy, biết hai chữ Tương Tương có gì đặc biệt không, ta
hỏi ngươi ngoại trừ hai từ Tương Tương đó ra, trên ngọc bội còn có điểm gì
đặc biệt không?”
Vân Thiên Vũ nói xong, trong lòng Vân Thiên Tuyết vô cùng hoảng
hốt, gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, ánh mắt đầy kinh hoàng, nàng ta
cố gắng nghĩ lại, ngọc bội đó còn có gì khác. Nhưng nàng ta đeo nhiều năm
như vậy cũng chưa thấy gì, điều này chứng tỏ Vân Thiên Vũ đang lừa nàng
ta. Đúng vậy, Vân Thiên Vũ đang lừa gạt nàng ta.
Vân Thiên Tuyết cười lạnh: “Vân Thiên Vũ, đây là ngọc bội của muội,
có đặc điểm gì sao muội lại không biết? Đây là miếng ngọc bội bình
thường mà mẫu thân muội tặng cho muội, không có gì đặc sắc, tỷ nghĩ là tỷ
lừa muội muội sẽ mắc mưu sao?”
Vân Thiên Vũ bước tới trước mặt Tiêu Thiên Dịch, lấy miếng ngọc
bội trong tay Tiêu Thiên Dịch, nhìn Tiêu Thiên Tuyết cười khó hiểu, sau đó