ở trước mặt Vân Thiên Tuyết và Tiêu Thiên Dịch khẽ bóp, rồi xoay hai cái,
miếng ngọc bội tách ra làm đôi.
Hóa ra đây là ngọc bội ghép đôi, khi ghép lại thì thành ngọc bội hình
hoa tử kinh.
Nhưng khi tách ra, lại là ngọc bội hình trăng lưỡi liềm có đính một
ngôi sao. Vân Thiên Vũ cầm hai nửa ngọc bội cười nói: “Thấy sao? Bây
giờ ngươi có xác định đây là đồ của ngươi nữa không? Nếu nó là đồ của
ngươi, tại sao ngươi không hề biết nó là ngọc bội được ghép đôi.”
Đầu Vân Thiên Tuyết vang lên một tiếng ầm, chân tay lạnh lẽo, toàn
thân vô lực, vô thức lùi lại vài bước. Sau đó nàng ta phản ứng lại liều mạng
lắc đầu: “Không, là muội quên mất, muội chỉ quên mất mà thôi.”