Nhưng đồ của mình sao có thể để cho người khác cướp đi, cho nên
Vân Thiên Vũ nắm chặt miếng ngọc bội không buông.
Vân Thiên Tuyết liều mạng cướp, cuối cùng miếng ngọc bội bị hai
người giằng co đến rơi xuống đất, trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh.
Vân Thiên Tuyết nhào xuống nhặt những mảnh vỡ ở dưới đất.
Vân Thiên Vũ lại dẫm thẳng chân lên khiến cho ngọc bội càng thêm
vỡ nát.
Vân Thiên Vũ cười lạnh liếc mắt nhìn Vân Thiên Tuyết: “Vỡ rồi cũng
tốt, để ngươi đỡ phải cầm thứ này giả danh đi lừa bịp người khác.
Nghĩ đến việc Tiêu Thiên Dịch bị nữ nhân này lừa gạt hơn mười năm
khiến tâm trạng Vân Thiên Vũ vô cùng thoải mái, cho đáng đời.
Tự gây nghiệt không thể sống.
Tiêu Thiên Dịch gặp phải kết cục như ngày hôm này cũng là báo ứng
của gã.
Tiêu Thiên Dịch ở phía sau nhìn thấy Tiêu Thiên Vũ đi liền vội vã
đuổi theo, nhưng khi gã đi qua Vân Thiên Tuyết thì bị Vân Thiên Tuyết đưa
tay ra ôm lấy chân.
Nàng ta đau lòng cầu xin: “Dịch ca ca, huynh phải tin muội, là muội,
là muội lúc trước đã cứu huynh, thật sự đúng là muội, miếng ngọc bội này
là của muội, không phải của nữ nhân đó, không phải của nàng ta, nàng ta
đang lừa huynh.”
Đáng tiếc bây giờ Tiêu Thiên Dịch không còn tin tưởng nữ nhân này
nữa, gã từ trên cao nhìn xuống nữ nhân đang ôm chân mình, vẻ mặt lạnh
lẽo vô cùng trào phúng: “Vân Thiên Tuyết, ngươi đã lừa ta hơn mười năm