Vân Thiên Vũ đưa đan dược trong tay đến trước mặt Tiêu Dạ Thần,
tính toán trả lại cho hắn.
Tiêu Dạ Thần lập tức lạnh mặt, bất mãn nhìn chằm chằm nàng.
"Để cho ngươi dùng ngươi liền dùng, từ đâu tới nói nhảm nhiều như
vậy, đan dược trân quý đi nữa, chẳng lẽ so với mạng người đáng tiền sao?
Phải biết người bình thường muốn lấy được đồ của ta, căn bản không thể,
ngươi ngược lại, dùng mọi cách đẩy ra, đúng là làm cho người mất hứng."
Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Dạ Thần, từ từ thu hồi tay, lúc này nàng quả
thật cần những đan dược này, nếu Tiêu Dạ Thần chấp nhất muốn đưa nàng,
nàng liền lấy, ngày sau nhất định sẽ hoàn trả hắn nhân tình này.
Trong lòng Vân Thiên Vũ âm thầm quyết định, sau đó mở nắp bình
dưỡng nguyên đan, đổ ra dưỡng nguyên đan, chỉ là nàng cũng không có
đưa vào trong miệng của mình, mà trực tiếp đưa vào trong miệng Họa Mi
nằm trên giường.
Lần này Tiêu Dạ Thần giật mình, kêu lên: "Ngươi làm gì, ta đưa
ngươi, ngươi cho người khác dùng cái gì."
Vân Thiên Vũ nắm dưỡng nguyên đan, nhìn Tiêu Dạ Thần: "Không
phải nói tặng cho ta sao, nếu tặng cho ta, ta xử lý như thế nào là chuyện của
ta đi."
Tiêu Dạ Thần im lặng nhìn Vân Thiên Vũ, nha đầu này thật không biết
đan dược này rất quý a, nàng cho rằng đan dược này rất rẻ sao, cứ như vậy
cho một tiểu nha đầu dùng.
Hơn hết nhìn khuôn mặt Vân Thiên Vũ nào có dáng vẻ muốn thu hồi
lại, Tiêu Dạ Thần chỉ đành phải bất đắc dĩ phất tay: "Tốt lắm, ngươi cho
nàng dùng đi, ta thật là xen vào việc của người khác."