Vân Thiên Vũ cũng không có nhìn Tiêu Dạ Thần, mà cúi đầu đem
Dưỡng Nguyên Đan đút vào trong miệng Họa Mi.
Nàng vừa uy Họa Mi ăn Dưỡng Nguyên Đan, vừa nhẹ giọng nói:
"Không, nhân tình này của ngươi ta nhớ kỹ."
Vân Thiên Vũ đút Dưỡng Nguyên Đan trong tay vào miệng Họa Mi,
Họa Mi theo bản năng nuốt xuống.
Tiêu Dạ Thần nhìn sắc mặt nàng đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng bởi vì vết
thương trên người đau đến đổ mồ hôi lạnh, liền thúc giục: "Tốt lắm, ngươi
cho nàng ăn Dưỡng Nguyên Đan đi, ngươi tự mình nhanh lên một chút ăn
kim sang đan đi, ăn vào liền hết đau."
Lần này Vân Thiên Vũ không có cự tuyệt, thật nhanh mở ra bình
thuốc, đổ ra kim sang đan, rất nhanh ăn kim sang đan vào.
Kim sang đan vào bụng, rất nhanh nàng liền cảm nhận được trong cơ
thể có một hơi nhiệt nóng tràn ra đến tứ chi của nàng, đau đớn trên người
nàng cũng giảm bớt một chút xíu, ngay cả đau đớn trên chân cũng không
cảm giác được.
Vân Thiên Vũ cúi đầu nhìn lại, liền thấy mình lúc trước chân sưng như
bánh bao , từ từ gầy đi xuống.
Nơi bị trật cũng trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, tuyệt không đau.
Lúc trước thân thể đau đớn, vào giờ khắc này cũng không cảm giác
được đau đớn, nàng theo bản năng đưa tay đi sờ vết thương trên người, thế
nhưng khép lại.
Đan dược này thần kỳ như thế.
Editor: Huynhnhu142