Tiêu Cửu Uyên không nhìn Vân Thiên Vũ, vì nụ hôn đêm qua khiến
hắn không dám nhìn vào mắt nàng.
Cho nên ánh mắt Tiêu Cửu Uyên nhắm thẳng vào Tuyên vương Tiêu
Thiên Dịch: “Tuyên vương đổi khẩu vị rồi à, lại tán tỉnh vị hôn thê của
hoàng thúc, khẩu vị cũng tốt đấy.”
Tiêu Cửu Uyên dứt lời, Tiêu Dịch Thiên đưa tay nắm lấy tay của Vân
Thiên Vũ.
Y nhanh chóng đứng cùng với Vân Thiên Vũ, sau đó ngẩng đầu, kiên
định nhìn Tiêu Cửu Uyên nói từng chữ: “Cửu hoàng thúc, xin người hãy
buông tay, tác thành cho cháu và Vũ nhi, ngày đại hôn là lỗi của cháu, cháu
hối hận rồi, sau này cháu sẽ yêu thương, chăm sóc nàng cả đời.”
Lời của Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch như sét đánh bên tai Vân Thiên
Vũ, nói thật nàng không nghĩ rằng Tiêu Thiên Dịch lại có niềm tin là nàng
sẽ chấp nhận y.
Bây giờ nàng chỉ muốn làm một chuyện, đó là tát thật mạnh vào mặt
Tiêu Thiên Dịch.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ như vậy thì bốp, một âm thanh vang lên, Tiêu
Thiên Dịch bị người ta hung hăng cho một cái tát.
Đương nhiên không phải Vân Thiên Vũ tát mà là một người khác.
Lúc Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên nghe xong lời của Tiêu Thiên Dịch
liền cho y một cái tát thật mạnh, sau đó hắn đưa tay kéo Vân Thiên Vũ về
phía sau mình, thâm trầm quát: “Đồ có mắt như mù, ngươi không nhìn xem
nàng là ai sao, lại dám vọng tưởng đối với nàng, nếu hoàng huynh không
dạy dỗ được ngươi thì bổn vương cũng không ngại thay huynh ấy dạy dỗ
ngươi.”