Tiêu Dịch Thiên ngẩn người, Tiêu Cửu Uyên thật quá cuồng vọng, lại
dám tát y.
Y tốt xấu gì cũng là một hoàng tử, là Tuyên Vương.
Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên không để ý tới y, vẫn tức giận trừng mắt:
“Bổn vương cảnh cáo ngươi, nếu còn dám có suy nghĩ không đúng đắn với
Linh Nghi quận chúa, bổn vương sẽ đánh chết ngươi, hãy nhớ kỹ, nàng là
cô cô của ngươi, sau này nếu gặp phải gọi là cô cô.”
Tiêu Cửu Uyên nói xong liền kéo tay Vân Thiên Vũ đi khỏi Ngọc
Phượng đài.
Tiêu Thiên Dịch ở phía sau tức đến mức muốn hộc máu mồm, khuôn
mặt tuấn mỹ bị Tiêu Cửu Uyên tát cho sưng đỏ, lúc này nhìn rất đáng sợ.
Ở phía trước, Vân Thiên Vũ bị Tiêu Cửu Uyên kéo đi ra đến cửa
Phượng Vũ đài mới nhớ ra mình đang bị Tiêu Cửu Uyên kéo tay đi.
Trong nháy mắt, vẻ mặt Vân Thiên Vũ khó chịu, lúc nãy nàng đã bị
hắn làm cho kinh ngạc đến ngây người.
Mặc dù đó cũng là chuyện nàng muốn làm nhưng chưa kịp làm đã bị
người khác dành mất, chính là cho Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch một cái
tát trước mặt mọi người.
Tuy chuyện đó khiến cho nàng rất sảng khoái nhưng nàng cũng không
chào đón nam nhân trước mắt, nhất là sau khi xảy ra chuyện đêm qua, nàng
càng không muốn gặp hắn.