Nàng chỉ vào Tiêu Cửu Uyên mạnh mẽ nói: “Tốt nhất người nên quên
chuyện đêm qua đi, coi như chưa xảy ra chuyện gì, về sau không được nhắc
lại chuyện này nữa, biết chưa?”
Lông mày của Tiêu Cửu Uyên khẽ nhướn lên, đôi mắt phượng ánh lên
vẻ kiều mị, khuôn mặt tuấn mỹ không thể tả xiết: “Sao có thể coi như chưa
có chuyện gì xảy ra được, rõ ràng đã xảy ra rồi, mà xem ra ngươi còn rất
tức giận.”
Tiêu Cửu Uyên nói xong đột nhiên nghĩ ra tại sao Vân Thiên Vũ tức
giận như vậy.
Đối với những chuyện thế này thì nữ nhân hơi thiệt thòi.
Hắn nghĩ một lát rồi đi nhanh về phía trước: “Nếu ngươi tức giận thì ta
cho ngươi hôn trả, như vậy là mỗi người hôn một cái, rất công bằng.”
Sau khi Tiêu Cửu Uyên nói xong, Vân Thiên Vũ ngây người.
Đêm qua là sự cố bất ngờ, bây giờ nam nhân này còn công khai giở trò
lưu manh đối với nàng.
Đây rõ ràng là muốn tìm chết.
Vân Thiên Vũ nhấc chân lên hung hăng đá vào Tiêu Cửu Uyên: “Tiêu
Cửu Uyên, ngươi đừng tự cho mình là đẹp, cút, sau này ta không muốn
nhìn thấy ngươi.”
Vân Thiên Vũ nói xong liền quay người rời đi, nàng thật sự không
muốn để ý tới nam nhân này, nếu không nàng sẽ không nhịn được mà hạ
độc chết hắn.
Tiêu Cửu Uyên ở phía sau nhìn Vân Thiên Vũ rời đi, ánh mắt sâu
thẳm nói không nên lời, lông mày dài khẽ động, thật ra hắn cũng không để