ý việc bị nàng hôn.
Đáng tiếc Vân Thiên Vũ rất tức giận đối với chuyện này, thôi bỏ đi,
sau này nhắc lại.
Tiêu Cửu Uyên đứng dậy đi vào Ngọc Phượng đài.
Ngọc Phượng đài vô cùng náo nhiệt.
Tiêu Cửu Uyên vừa đi vào liền bị mọi người vây quanh.
Vân Thiên Vũ đứng cách đó không xa thấy hắn bị mọi người vây
quanh, liền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.
Đột nhiên, Yến Thanh Phong tới bên cạnh nàng, thấp giọng nói: “Linh
Nghi quận chúa, ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không?”
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn Yến Thanh Phong.
Nói thật nàng với vị quận chúa của phủ Yến Bắc hầu giao tình không
tốt lắm nhưng cũng không có ác ý.
Cho nên Vân Thiên Vũ không đánh người có ý tốt, nàng nhìn Yến
Thanh Phong rồi khẽ gật đầu: “Ngươi nói đi.”
“Ly thân vương gia thật sự bị trúng độc sao? Người không có việc gì
chứ?” Vẻ mặt Yến Thanh Phong lo lắng.
Vân Thiên Vũ ngẩn ra, không nghĩ Yến Thanh Phong sẽ hỏi nàng
chuyện này, lúc này nàng mới nhớ ra chuyện Yến Thanh Phong thích Tiêu
Cửu Uyên.
Trong lòng không khỏi thở dài, thích ai không thích lại thích tên máu
lạnh vô tình Tiêu Cửu Uyên, tên đó không hề biết thương hoa tiếc ngọc,
Yến quận chúa đúng là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.