Người trong đài đang chuyện trò sôi nổi nhất loạt dừng hết lại.
Đám người thái tử vội vàng đi ra nghênh đón.
Những người khác cũng không dám chậm trễ, đứng dậy tới tấp hành lễ
với đoàn người hoàng đế và hoàng hậu, Vân Thiên Vũ cũng hành lễ theo.
Đoàn người hoàng đế, thái hậu và hoàng hậu đi thẳng vào trong đình
bát bảo Phượng Hoàng ở giữa Ngọc Phượng đài ngồi xuống, những người
khác cũng lục tục yên vị dưới thềm đá ngoài Phượng Hoàng đình. Nam một
hàng, nữ một hàng, lần lượt từ trên xuống dưới.
Thái tử, Hoài vương và Tuyên vương đều ngồi ngang nhau ở hàng
đầu.
Tiêu Cửu Uyên là Đông Ly Ly thân vương gia dĩ nhiên cũng ngồi ở
hàng đầu.
Nhưng Tiêu Cửu Uyên chẳng có hứng với yến tiệc tuyển phi, chỉ lười
nhác dựa vào ghế, khẽ nheo đôi mắt phượng nhìn Vân Thiên Vũ ngồi đối
diện không xa, nghĩ cách làm sao để Vân Thiên Vũ nguôi giận.
Có điều cung yến hôm nay hẳn là nàng sẽ không nhắc tới việc huỷ hôn
nhỉ? Tiêu Cửu Uyên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy với tính cách của nữ nhân
này thì có thể sẽ làm thật.
Nhưng hắn sẽ cương quyết không đồng ý, bởi vì bây giờ họ đã có
những đụng chạm da thịt nên hắn càng không thể đồng ý huỷ hôn.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ thầm thế, đôi mắt phượng đăm đắm nhìn Vân
Thiên Vũ không chớp. Gương mặt đó, trong lạnh lùng nghiêm nghị lộ vẻ
biếng nhác, trong ngang ngược ngạo nghễ lại gợn nét quyến rũ, hắn cứ nhìn
mãi làm đám nữ tử đối diện cũng phải đỏ mặt thẹn thùng. Không ít người