Sao lại là mùi dầu xác chết, mùi dầu xác chết rất nặng, sao lại không
ngửi thấy chút gì.
Nhưng Vân Thiên Vũ vừa nghĩ là nàng biết rằng ai đó đã thêm một vài
loại thuốc vào dầu xác chết, vì vậy người bình thường không thể ngửi thấy
mùi đó.
Thế nhưng Ngạo Minh là linh thú, khứu giác rất lợi hại, tất nhiên sẽ
phát hiện.
Vân Thiên Vũ đang tức giận, Ngạo Minh lại mở miệng nói: “Chủ tử,
cái này là dầu xác chết của linh thú huyết nguyệt ma lang. Vốn dĩ dầu xác
chết của huyết nguyệt ma lang không có mùi vị, sau đó người đó sẽ bỏ
thêm dược liệu vào dầu, cho nên căn bản là người sẽ không phát hiện
chuyện này.”
Chỉ có linh thú bọn họ mới phát hiện ra chuyện như vậy.
Ngạo Minh vừa mới nói xong, Điêu Gia chạy tới phía sau lưng Vân
Thiên Vũ.
Trên lưng Điêu Gia còn có Tiểu Anh ngồi trên, hai con thú hiếm khi
hòa hợp.
Điêu Gia với tới đã nhanh chóng bẩm báo với Vân Thiên Vũ.
“Chủ tử, ta phát hiện một việc, ta và Tiểu Anh đi một vòng xung
quanh, phát hiện có hai người đang nói chuyện, nói cái gì mà bướm vận rủi
căn bản không phải là bướm vận rủi, thật ra nó chính là bướm nghiện xác
chết, di chuyển vì ngửi thấy mùi xác chết.”
Tiểu Anh nhanh chóng bổ sung: “Dường như bọn họ còn nói đem vật
gì đặt lên người chủ tử.”