Mặc dù lúc này nàng là lục linh đỉnh phong, căn bản là không e ngại
hoàng thượng.
Nhưng lúc này ở trong ngoài Ngọc Phượng đài có rất nhiều cao thủ,
chỉ sợ là bên cạnh hoàng thượng có rất nhiều cao thủ ẩn núp.
Tự mình khó có thể thoát ra.
Cho nên nàng phải lập tức nghĩ đến biện pháp xoay chuyển cục diện
này.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, bỗng nhiên Ngạo Minh chạy đến bên
chân.
Ngạo Minh vừa chạy tới liền ngẩng đầu nhìn nàng.
Chủ tử, thên cơ thể người có mùi lạ.
Vân Thiên Vũ vừa nghe Ngạo Minh nói, sắc mặt thoáng chốc trầm
xuống, nhanh chóng tập trung nghe rõ, nhưng sao nàng không ngửi thấy
mùi lạ trên người mình.
Nếu như nàng đoán được đã sớm nghĩ biện pháp đối phó rồi, sao có
thể đứng im chỗ này.
Vân Thiên Vũ ở trong lòng hỏi Ngạo Minh: “Ngươi chắc chắn chứ?”
“Đúng vậy, ta sẽ ngửi nó một lần nữa.”
Một lát sau, Ngạo Minh khẳng định nói: “Đúng vậy, chủ tử, trên cơ
thể người có mùi dầu xác chết.”
“Cái gì, dầu xác chết.”
Mặt Vân Thiên Vũ tái đi, đó là mùi dầu xác chết.