Sắc mặt Vân Thiên Vũ thay đổi không lọt khỏi tầm mắt Tiêu Cửu
Uyên ở bên cạnh, đôi mắt Tiêu Cửu Uyên thâm trầm nhìn nàng, quan tâm
hỏi:
“Làm sao vậy? Sắc mặt ngươi rất khó coi.”
Vân Thiên Vũ nghe thấy cũng không quan tâm hắn, quay đầu nhìn về
phía Khâm Thiên Giám cách đó không xa.
Tiêu Cửu Uyên bất đắc dĩ nhìn nàng, bỗng ghé gần bên người Vân
Thiên Vũ nói:
“Vân Thiên Vũ, ngươi không được tức giận, có được không?”
Câu nói này thế mà còn hơi hơi mang theo thái độ kiêu ngạo, Vân
Thiên Vũ chỉ cảm thấy sấm chớp không dứt, nhanh chóng ngẩng đầu lên
nhìn trời, không dưng lại nổi sấm chớp rền vàng, hoặc là Tiêu Cửu Uyên
thổi thêm gió vào.