Có thể thấy được người xưa rất mê tín với loại chuyện như vậy.
Vân Thiên Vũ không có ý kiến gì về việc này, xem tình hình tiến triển
như thế nào.
Nhưng nàng luôn có cảm giác có người nhìn nàng.
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu thật nhanh nhìn sang, liền nhìn thấy vị trí
Vĩnh Ninh hầu phía dưới, một đôi mắt thâm độc thỉnh thoảng nhìn nàng,
trên mặt người này đầy vẻ đắc ý, khuôn mặt vui vẻ mà tàn độc.
Giống như nàng ta đang nhìn người sắp chết.
Vân Thiên Vũ nhướn lông mày, trong lòng hơi trùng xuống, Vân
Thiên Tuyết nhìn nàng như vậy là có ý gì?
Nàng ta cười đắc ý như vậy rõ ràng là ý cười khi trả thù kẻ thù.
Người bây giờ nữ nhân nhân này hận nhất chính là nàng, bây giờ nàng
ta lại nhìn nàng chằm chằm cười đắc ý.
Rõ ràng nụ cười này đâu phải tốt đẹp.
Bỗng nhiên Vân Thiên Vũ nghĩ đến cái gì đó quay đầu nhìn về phía
Khâm Thiên Giám.
Khâm Thiên Giám đã bắt đầu đọc lầm rầm triệu hồi bướm vận rủi.
Vân Thiên Vũ nhìn chằm chằm Khâm Thiên Giám, nhìn chằm chằm
vào hương mộc hộp, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, từ từ nghĩ đến
cái gì đó rồi quay đầu nhìn về Vân Thiên Tuyết.
Dường như Vân Thiên Tuyết vẫn đang nhìn nàng, đó là ánh mắt muốn
nhanh chóng trừ khử, còn có có nụ cười đắc ý như đại thù sắp được báo.