Vân Thiên Vũ nhìn vẻ mặt Vân Thiên Tuyết, cuối cùng cũng hiểu lúc
trước trong lòng mình bất an từ đâu.
Thì ra vở tuồng hôm này đều là nhằm vào nàng.
Ha ha, thật sự là một vở tuồng hay.
Nhưng chỉ bằng tiện nhân Vân Thiên Tuyết kia làm sao có thể viết ra
vở tuồng lớn như vậy.
Chẳng lẽ là có người trợ giúp nàng ta tính kế, vậy thì người này là ai.
Vân Thiên Vũ nghĩ tới điều này, nhanh chóng nhìn về phía Tuyên
vương cách đó không xa.
Lúc này Tuyên vương đang nhìn chằm chằm Khâm Thiên Giám đang
triệu hồi bướm vận rủi trước mặt, nói thật Tuyên vương cũng có hơi khẩn
trương, mặc dù y thân là hoàng tử, nếu bị bướm vận rủi để mắt tới chỉ sợ
hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua cho y.
Tuyên vương rất sợ đây là những huynh đệ khác ra tay, cho nên không
khỏi lo lắng.
Căn bản là lúc này không rảnh chú ý chuyện khác.
Vân Thiên Vũ nhìn một cái, khẳng định việc ngày hôm nay Tuyên
vương không phải là tác giả.
Bởi vì Tuyên vương cực e sợ phụ hoàng y, chắc chắn không dám ra
tay trước mặt hoàng thượng như vậy.
Người giúp Vân Thiên Tuyết bày trận lớn như vậy là người khác.
Nhưng Vân Thiên Vũ nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, ai sẽ giúp
nữ nhân viết ra vở tuồng lớn như vậy.