Đến lúc đó chỉ sợ cả hoàng đế và triều thần đều sẽ tưởng rằng nàng là
người rủi xẻo, hoàng đế và triều thần chắc chắn sẽ không tha cho nàng.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ lạnh lùng. Ngạo Minh, Diệp Gia và Tiểu Anh
bên cạnh nàng không nhịn được bối rối nói: “Chủ tử, làm sao bây giờ? Làm
sao bây giờ?”
Ánh mắt Vân Thiên Vũ thâm trầm, khóe miệng khẽ cười lạnh, mặc dù
bản thân nàng không sợ hoàng đế và triều thần Đông Ly, nhưng trước mắt
nàng là quận chúa phủ An thân vương.
Nếu nàng là người mang vận rủi, chỉ sợ sẽ liên lụy đến An thân vương
phủ.
Tuy rằng cho tới nay hoàng đế không hề động tới An thân vương phủ,
nhưng đó là bởi vì An thân vương phủ rất biết giữ bổn phận.
Nhưng điều này không có nghĩa là hoàng đế không muốn diệt trừ
người của An thân vương phủ.
Nếu bản thân nàng bị coi là người mang vận rủi xẻo, bị hỏa thiêu,
nàng có thể khẳng định, hoàng đế nhất định sẽ giết người của An thân
vương phủ.
Mà nàng há lại cho người ta động đến người của An thân vương phủ.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng nghĩ chủ ý, Tiêu Cửu Uyên bên cạnh nàng
đã phát hiện điều không bình thường, bướm vận rủi này rõ ràng bay tới bên
này. Hơn nữa dường như nhận thức đúng mục tiêu, nhắm thẳng tới người
Vân Thiên Vũ.
Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên thay đổi, sao hắn lại để người khác khiến Vân
Thiên Vũ bị thương.