Tiêu Cửu Uyên vừa nhấc tay lên, đã thấy ám khí bay ra, giết con
bướm vận rủi này.
Nhưng Vân Thiên Vũ thấy hành động của Tiêu Cửu Uyên, trừng mắt
nhìn Tiêu Cửu Uyên, liếc mắt hắn một cái cảnh cáo nói: “Đây là chuyện
của ta, không cần ngươi nhúng tay vào, ta biết phải làm sao.”
Nếu Vân Thiên Tuyết muốn hại nàng, vậy nàng cũng muốn xem cuối
cùng ai mới là kẻ rủi xẻo.
Vân Thiên Vũ nghĩ, cổ tay khẽ đảo, hai cây ngân châm trong tay
nhanh chóng đâm vào hai đại huyệt vị trên người nàng, máu tràn ra rất
nhanh.
Đồng thời Vân Thiên Vũ lấy ra một viên đan dược trong nhẫn Phượng
Linh bóp nát, bôi máu lên, đan dược và máu dung hợp, sinh ra một loại mùi
đặc biệt rất nhanh, mùi này là mùi máu tươi, vừa hay che dấu mùi thi thể
trên người.
Tuy rằng nhẫn Phượng Linh của nàng có thứ che dấu mùi thi thể,
nhưng thứ đó chỉ để đối phó với những mùi hương tầm thường.
Biện pháp che dấu đơn giản này sợ là sẽ vô dụng với loại bướm này.
Nhưng nàng dùng tử huyết đan trân quý dung hợp mùi máu của cơ thể,
sẽ sinh ra một mùi máu vô cùng kinh dị. Sau khi mùi này tỏa ra, cho dù
khứu giác của bướm thích thi thể có nhạy đến mấy, chỉ sợ cũng không ngửi
thấy được.
Mà mục đích nàng làm như vậy, còn là để nhiễu loạn khứu giác của
loại bướm này, khiến cho nó mẫn cảm thất thường, do đó phán đoán sai
lầm.